Trời vừa rạng, Zorba ngồi dậy trên giường và đánh thức tôi.
- Sếp còn ngủ à? Lão hỏi.
- Có chuyện gì vậy, Zorba?
- Tôi vừa nằm mơ. Một giấc mơ thật ngộ. Tôi ngỡ chúng ta sắp sửa làm một chuyến du lịch đâu đó. Sếp nghe nhé, sếp sẽ tha hồ mà cười. Có một con tàu to bằng cả một thành phố đậu ở hải cảng này. Nó kéo còi chuẩn bị rời bến. Thế rồi tôi từ trong làng chạy ra để kịp lên tàu và tôi mang một con vẹt trong tay. Tôi tới tàu và lên boong. Thuyền trưởng chạy đến. "Vé?" - hắn quát - "Bao nhiêu?" tôi hỏi, rút trong túi ra một tệp giấy bạc. - "Một ngàn drachma" - "Thôi nào, nhè nhẹ tay chứ, tám trăm có được không?" Tôi nói. "Không, một ngàn" - "Tôi chỉ có tám trăm; ông cầm lấy"' - "Đúng một ngàn", hắn nói, "không kém một xu. Nếu không đủ thì xuống khỏi tàu ngay?" Tôi đâm bực. "Này thuyền trưởng", tôi nói, "vì lợi ích của bản thân ông, hãy cầm lấy tám trăm đồng tôi đưa ông đây, bởi vì nếu không, tôi tỉnh dậy bây giờ là ông mất toi đấy!".
Zorba cười phá lên.
- Con người thật là một cỗ máy kỳ lạ! Lão ngỡ ngàng nói. Ta nạp đầy trong nó nào bánh mì, rượu, thịt cá rau quả, mà nó phát ra toàn những tiếng thở dài, tiếng cười và mộng mị. Y như một xí nghiệp vậy. Tôi dám chắc trong đầu chúng ta có một thứ rạp chiếu phim nói.
Đột nhiên lão nhảy ra khỏi giường.
- Nhưng tại sao lại có con vẹt nhỉ? Lão lo âu kêu lên. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alexis-zorba-con-nguoi-hoan-lac/291760/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.