- Dạ? - Lão lắp bắp, sợ hãi không nói thành câu.
Gì chứ? Người yêu cậu là 6 người ấy sao? Lão lần này coi như ngu đi! Lần sau có thân mật thì tốt nhất nên lựa chỗ kín đáo một chút. Không nên để tin truyền đến tai 6 thiếu gia ấy. Sợ thì đương nhiên ông rất sợ 8 con người này ( Tính cả, trừ cậu),danh tiếng lẫy lừng vậy, bảo sao có thể khinh thường? Nhưng quả thật cậu là cực phẩm, con mồi ngon, ông không nỡ để vụt mất!
- Xin 2 vị, đừng để 6 người ấy biết, từ nay về sau sẽ không có chuyện này nữa, làm ơn. - Lão van nài, cố gắng đưa ra vẻ mặt tội nghiệp nhất.
- Tạm tha, nhưng bàn tay này đã chạm vào người bảo bối nhà tôi. Nhất định không bỏ qua! - Jiyong trừng mắt nhìn lão. Xong lại quay sang ChaeRin.
- Vợ, cho anh xin vài sợi tóc. - Cười nhẹ.
- Đây. - Chẳng màng quan tâm lão, cô đưa cho Jiyong 3 sợi tóc.
- Đưa tay ra! - Anh nhìn lão ra lệnh.
- *Tái mặt làm theo*
Ba sợi tóc được anh kéo căng nhưng không đến mức đứt. Nhẹ nhàng, anh dùng nó cứa tay lão. Máu bắt đầu tứa ra.
Lão cắn môi chịu đựng, ngăn tiếng hét, vì ông biết, ngay lúc này, im lặng là tốt nhất.
Các anh, cậu và ChaeRin bình thản mà đứng nhìn. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc...
Nhấn mạnh hơn, tóc cứa đến tận xương, máu chảy thấm đỏ cả một mảng của sàn nhà.
Hài lòng nhìn thành quả của mình, Jiyong cười nhẹ. Vẫn để yên ba sợi tóc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkook-em-la-de-chung-toi-yeu-thuong/84815/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.