Các anh dừng mọi hoạt động nhìn cậu. Jimin nhẹ giọng:
- Em hết giận rồi à?
À quên, các anh chưa xin lỗi cậu nữa. Sao tha được. Các anh không biết lỗi mà còn đi đánh người, thật hết nói nổi mà. Nghĩ đến đây cậu quay về phía thanh niên bị đánh, đỡ anh ta lên và dẫn vào phòng y tế. Để lại cái trường với cái đầu ngàn chấm.
----------------------------------
Sau khi từ y tế trở xuống, cậu đi thẳng 1 mạch lên sân thượng nằm một hồi lâu suy nghĩ về các anh, hôm nay tất cả đều rất lạ nha. Lí do là gì đây?
A! Nhức đầu quá. Mệt mỏi, cậu về lớp lấy cặp đi về nhà....
----------------------------------
Haizz! Bây giờ là 11h30 rồi. Sao các anh chưa về nữa? Bồn chồn lo lắng thật.
Cậu gõ đầu mình 1 cái rồi tự nhủ là sẽ không có chuyện gì đâu. Ngủ thôi!
1h30' Đêm
Đang ngủ thì cậu nghe tiếng mở cửa dưới lầu, chắc là các anh. Tiếng động ngày càng nhỏ hơn và yên lặng.
Tính tò mò trỗi dậy, cậu rón rén xuống dưới.
Cậu trợn to mắt khi thấy cảnh tượng phía trước. Các anh mình mẩy be bét máu nhưng lại không tìm thấy 1 vết thương nào hết a~. Như vậy chỉ có thể là máu của người khác thôi. Cả 6 còn đang nằm la liệt mỗi người 1 chỗ trên sopha, nằm luôn dưới đất cũng có.
Xắn tay chống nạnh, cậu thở dài, cực rồi đây.
Cậu đỡ từng người lên phòng ngủ. Ôi trời ơi, người nào cũng nặng như tạ.
Phù, cuối cùng cũng xong. Cậu chợt để í tới tấm thẻ trong túi áo của Taehyung. Bước lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkook-em-la-de-chung-toi-yeu-thuong/84846/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.