Đường này là đường nào nhỉ?
Murasakibara Atsushi đứng bên đường, đây là lần thứ N hắn bị lạc đường.
Làm thế nào bây giờ? Cho một miếng snack khoai tây vào miệng, tự hỏi.
Đúng rồi, gọi điện thoại cho ai đó đến đón...!may quá, hôm nay hắn có mang điện thoại.
Tự khen mình thông minh, Murasakibara lôi di động từ trong túi ra, quyết định gọi cho Akashi.
"Atsushi, tớ rất bận, cậu có chuyện gì thì nhờ Shintarou đi."
"Được"
"Hôm nay chòm sao cự giải không nên đi ngoài đường, cậu hỏi Kise đi."
"Được..."
"Murasakibaracchi lạc đường? Xin lỗi cậu nha tớ đang kẹt chụp ảnh cho báo số tới, hay là cậu liên lạc với Aonimecchi nhé"
"Được"
"Lạc đường? Ha ha, đáng lắm! tớ phải ngủ tiếp,cậu tìm Satsuki đi."
"Được..."
"Mura-kun lại lạc đường? Nhung mà hiện giờ tớ không thể đi.
Cậu hỏi Akashi-kun được không?"
"......"
Chậc, đôi khi mang theo điện thoại cũng chả được việc gì đây này.
Ở lĩnh vực bóng rổ, Murasakibara Atsushi có thiên phú nhưng những chuyện khác lại như một đứa trẻ to xác.
Giờ phút này, hắn đang trải qua hiện thực tàn khốc, bạn bè không đáng tin gì hết.
Hắn bất lực ngó đông ngó tây.
Nếu có Kurochin thì tốt biết mấy, Kurochin dù đang bận cái gì cũng sẽ buông xuống trực tiếp đi tìm mình.
Kurochin không bao giờ bỏ rơi mình...!Murasakibara tức giận nhét một động snack vào miệng, lẩm bẩm...!Kurochin mau xuất hiện cho tớ!
Cầu người giúp không bằng tự cầu mình, Murasakibara quan sát những người đi đường...!ông chú này quá béo, ông lão kia trông kì cục, mấy thằng nhóc nữa, nữa sinh...!hừ, hắn không muốn hỏi những người đó đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkuro-chiec-bong-that-lac/1405697/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.