"Buổi sáng tốt lành".
Moimoi tung tăng đi vào sân vận động của đội 1.
Cô kinh ngạc dụi dụi mắt mình, không chỉ có Kise, Midorima mà còn xuất hiện cả Aomine và Murasakibara.
"Moimoicchi, buổi sáng tốt lành nha." Kise cười sáng lán.
"Ôi, Dai-chan có lúc đến sớm thế này ư?"
"Tất nhiên là vì việc kia rồi" Midorima khinh bỉ Aomine.
"Việc kia???" Moimoi mơ hồ.
"Moimoicchi nói hôm nay đến đây chờ Akashicchi gọi cho Kurokocchi mà".
Kise vội vàng nhắc nhở.
"Ừ nhỉ".
Moimoi bừng tỉnh.
"Mọi người có lén gọi điện cho Tetsukun không đấy?"
Midorima vừa quấn vải quanh ngón tay liền ngừng giây lát, Kise vươn vai một cách mất tự nhiên, Aomine nhìn lung tung giả bộ không nghe thấy, Murasakibara mở to đôi mắt buồn ngủ.
Trong nháy mắt, tất cả đều không nói lời nào.
"Rất tốt." Moimoi thở dài, đành cam chịu mọi người "ngoan ngoãn" giữ lời hứa.
"Vậy chúng ta kiên nhẫn đợi Akashi-kun đến".
3 tiếng sau...
"Được rồi.
Tập luyện kết thúc, mọi người mau về lớp học đi." Moimoi nhìn giờ trên di động, nhắc nhở.
Dù bóng rổ có quan trọng ra sao, bọn họ vẫn chỉ là học sinh trung học thôi.
......
"Moimoicchi, trưa rồi sao vẫn không thấy Akashicchi?" Kise vừa ăn cơm vừa hỏi.
Từ việc Kise và Aomine thất bại trong sự nghiệp tìm kiếm người kia, hắn chấp nhận sự thật rằng năng lực bọn hắn không đủ.
Nhưng Akashicchi thì khác, Akashicchi có rất nhiều cách và mối quan hệ để có được tin tức.
"Tớ không biết nữa".
Moimoi ngừng gắp đồ ăn.
"Akachin cuối cùng là bận việc gì thế?" Murasakibara cho vào miệng một miếng thịt gà.
"Murasakibaracchi...!Đó là gà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkuro-chiec-bong-that-lac/1405705/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.