"Huýt" Tiếng còn kết thúc hiệp 1 vang lên.
Tiếp theo là thời gian tạm nghỉ.
"Ai za, đã đánh xong rồi hả.
Haha".
"Đều tại Takao-kun, chúng ta đễn trễ rồi."
"Là tớ sai..." Takao cười hì hì, hắn kéo tay người kia tìm chỗ ngồi.
"Xin cậu buông tay tớ ra, tớ tự mình đi".
"Kuroko không cần nghiêm túc thế đâuuu."
"Tớ muốn chúng ta nhanh lên, Takao-kun".
"Thật là, cái trường đó tớ có thân quen gì đâu mà muốn tớ đi xem thi đấu chớ".
"Takao-kun, nếu không phải Ogiwara bận việc thì tớ cũng không gọi cậu mà."
"Hứ.
Mau mau xem nốt trận đấu." Takao làm bộ giận dỗi.
Teiko dẫn đầu 60 điểm.
Đây chính là thực lực của thế hệ kì tích.
"Mạnh quá trời..."
"Aomine ném bóng vào rổ từ phía sau bảng."
"Đâu chỉ có Aomine, caauj xem Murasakibara, phòng về đến mức không ai chen nổi."
"Tớ thấy Midorima kia mới đáng sợ kìa.
Ném rổ từ khoảng cách xa như thế mà vẫn bách phát bách trúng..."
Tiếng bàn tán vang vọng khắp khán đài.
Bọn nó chỉ chú ý đến thế hệ kì tích, lãng quên luôn đội còn lại.
"Oh my god" Takao há miệng "lần trước trường tớ thi đấu tuy thua nhưng còn được 60 điểm.
Mà giờ đội kia chỉ có ghi được 2 điểm..."
Trận đấu rất nhanh đã kết thúc.
Kết quả nằm trong dự đoán của mọi người.
Teiko lại thắng.
Tỉ số lần này là 109:6.
Thế hệ kì tích cùng nhau rời khỏi sân vận động.
"Một đám rác rưởi.
Nhàm chán." Aomine bất cần nhai kẹo.
"Đúng.
Thật không thú vị." Murasakibara cho snack vào miệng.
"Lần sau chúng ta chơi kiểu khác cho vui, Midorima
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkuro-chiec-bong-that-lac/1405712/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.