"Tốt quá".
Nữ sinh tóc hồng nhìn không chớp mắt về phía sân bóng rổ.
Vừa vui mừng vừa hâm mộ.
Giờ ăn trưa, mọi người trong thế hệ kì Tích tích và quản lý của câu lạc bộ tụ tập cùng ăn cơm.
"Murasakibaracchi, tớ sẽ không để cậu cướp đồ ăn của tớ đâu." Kise ôm chặt cơm hộp, che chắn.
"Cậu mau đem tempura cho tớ ăn nếu không muốn bị nghiền bạo."
Murasakibara từng bước tới gần.
"Akashicchi, mau quản tên tham ăn này đii".
Kise đành hướng vị tóc đỏ đang nhàn hạ cầu cứu.
Kết quả Akashi lại nói.
"Atsushi, chừa lại cho cậu ta 1 chút".
"Haha.
Đáng đời" Nhìn Kise thảm hại, Aomine sảng khoái cười.
Không đợi hắn cười trên nỗi đau của người khác xong, Murasakibara đã đổi mục tiêu sang hắn.
Dùng thân hình khổng lồ đè hắn ra đoạt thịt viên.
"Đừng lấy của tôi.
Midorima cũng có kìa."
"Aomine, câm miệng".
Midorima cảm thấy toi rồi.
"A.
Để tớ đến xem của Midochin."
"Tôi sẽ không cho cậu."
“Đáng giận, thật quá đáng!”
Kise vừa ăn chút cơm còn thừa lại vừa oán giận.
"Mọi người thật tràn đầy sức sống."
Kise nhìn sang Moimoi vừa lên tiếng.
"Thật hy vọng chúng ta mãi mãi như thế này."
"Moimoicchi, sao lại nói những lời này?"
Nghe câu hỏi của Kise ánh mắt Moimoi hơi tối lại.
Cô lo lắng, có cách nào để bọn họ luôn luôn hoà thuận như thế này không?
“Không, không có gì......” Như đi vào cõi thần tiên trở về Momoi che giấu cười, giống như nhớ tới chuyện gì, cô lại hỏi.
"Kichan, gần đây cậu cùng Tetsukun chơi bóng đúng không?"
"Ừm.
Mà sao Moimoicchi biết?"
"Tớ đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkuro-chiec-bong-that-lac/1405714/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.