"Kuroko, cậu thật sự nghiêm túc luyện tập à?"
Midorima nhìn thiếu niên ôm bóng chạy qua chạy lại trong sân, đối với kỹ thuật của cậu không còn lời nào muốn nói nữa.
Hắn bị cái gì nên mới đến đây chịu tội chứ? Tới xem Kuroko diễn hài?
"Xin đừng nghi ngờ tớ, Midorima-kun, tớ rất chăm chỉ" Kuroko xụ mặt, mặt lộ vẻ sắc lạnh.
"Nỗ lực thế mà một chút tiến bộ cũng không có.
Cậu là đồ ngốc."
"Cậu đừng có đả kích tớ.
Midorima-kun."
Cứ luyện tập kiểu này với Kuroko thật sự hiệu quả sao? Midorima thở dài nhìn Kuroko kiên trì, chơi bóng với cậu ta chẳng khác nào đám trẻ con đùa giỡn với nhau.
Không, trẻ con có khi còn học nhanh hơn cậu đấy, tên ngốc.
Hắn có nên từ bỏ và đi về nhà luôn không?
"A?! Midorimacchi" Lúc Midorima đang do dự nghĩ xem nên đi hay ở thì người hắn không mong muốn gặp mặt lại xuất hiện.
"Kise-kun, cuối cùng cậu cũng tới rồi" Kuroko ngừng động tác, sắc mặt vui vẻ hơn rất nhiều, đôi mắt màu lam lóe sáng, cả người cậu như tỏa ra nắng.
"Kurokocchiiiiii" Kise lao tới ôm Kuroko cọ cọ, cậu miễn cưỡng để Kise ôm.
"Kise-kun bị sao vậy?" Kuroko ngạc nhiên nhìn Kise ăn mặc xộc xệch, dính cả bùn đất, trông rất thảm thương.
"Xin lỗi cậu, mấy ngày nay tớ bị fan bám lấy nên không thể đến chỗ hẹn.
Hôm nay khó khăn lắm tớ mới cắt đuôi được bọn họ đó.
Tớ mệt lắm nhưng nhìn thấy Kurokocchi thật hạnh phúc quá."
"Không sao đâu, Kise-kun.
Tớ mới có lỗi vì làm chậm trễ công việc của cậu." Kuroko thử đẩy Kise
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkuro-chiec-bong-that-lac/1405718/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.