"Kise, cậu lại mất tập trung rồi"
"Phải không, xin lỗi xin lỗi ~" Kise ngước mắt nhìn nhân viên trang điểm cho hắn.
Cuối tuần mà hắn vẫn phải làm việc, hắn muốn cùng Kurokocchi tận hưởng cuối tuần cơ.
Hừ cái tên ngạo kiều Midorima lại được lợi.
Kise nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua, Kise buồn bực...!
"Kurokocchi Kurokocchi ~ ngày mai cuối tuần chúng ta cùng đi chơi đi ~"
"Tớ xin từ chối"
"Vì sao?"
"Kise-kun, hiện giờ tớ vẫn còn yếu lắm.
Tớ phải luyện tập nhiều hơn".
"Chúng ta luyện tập xong thì cùng đi chơi đi ~"
"Kise, cậu cảm thấy luyện tập xong Kuroko còn sức lực cùng cậu đi chơi hả?" Midorima lạnh lùng chen vào.
" Hơn nữa tôi nhớ ngày mai cậu còn phải chụp ảnh"
"Kia, cái kia......!Cái kia không quan trọng đâu"
"Kise-kun, xin hãy nghiêm túc làm việc.
Midorima-kun có thể hỗ trợ tớ"
Kise chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuroko đi "nhờ" Midorima...
"Midorima-kun, phiền cậu giúp tớ."
"Kuroko, cậu thật đúng là không khách khí."
"Midorima-kun, làm ơn..."
"Kuroko, vì sao tôi phải tốn thời gian ở chỗ cậu?"
"Midorima-kun......"
"Hừ.
Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn tôi, ta biết rồi."
Hừ, Midorimacchi quá gian xảo, rõ ràng trong lòng rất muốn, còn làm bộ ghét bỏ để lừa gạt Kurokocchi.
Hắn cũng muốn Kurokocchi với vẻ đáng thương đó đi năn nỉ mình.
Kise tiếp tục thở dài, đáng giận, chắc chắn Midorimacchi đang hưởng thụ ở bên cạnh Kurokocchi...
"Kise, cậu để mặt biểu cảm lại bình thường đi, tôi rất khó trang điểm..."
"A.
Xin, xin lỗi......"
Mà lúc này tóc xanh tóc lam trong mong nhớ của Kise đang thế này...!
"Kuroko, nhớ rõ nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkuro-chiec-bong-that-lac/1405720/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.