"Akashi-kun, cậu muốn nói chuyện gì với tớ thế?"
Khó khăn lắm mới đuổi được mấy người kia đi về, đặc biệt là Kise cứ mè nheo với Kuroko.
Dưới sức ép của Akashi, Kise lưu luyến quay đầu đi, miệng luôn nói hẹn gặp lại Kurokocchi.
Kuroko tự hỏi hình như Kise-kun càng ngày càng dính người.
Akashi không trả lời câu hỏi của Kuroko.
Hắn đi lên phía trước hai bước, cúi người nhặt quả bóng đang nằm trơ trọi dưới đất lên.
Sau đó, hắn bất ngờ ném về phía Kuroko.
Kuroko sửng sốt, không kịp phản ứng, chỉ có thể đưa hai tay ra, không chụp được bóng.
"Akashi-kun?"
"Nếu người ném là Ryota, chắc hẳn cậu sẽ nhận được đúng không?" Akashi nhìn cậu, ánh mắt tối sâu thẳm.
"Ý của cậu là...??" Kuroko mờ mịt nghiêng đầu.
"Tetsuya vẫn không biết à? Khi cậu phối hợp cùng những đồng đội khác nhau, năng lực cũng biến hóa không giống."
"Hóa ra là vậy" Nghe Akashi nói xong, Kuroko mới chú ý đến chuyện này.
Lúc tập luyện với Kise-kun, cậu chỉ chơi dựa theo cảm giác, tập trung hết sức vào bóng rổ.
"Trận đấu lúc nãy cậu và Daiki hợp tác hoàn toàn khác với Ryota" Thấy Kuroko vẫn ngơ ngác, Akashi khẽ cười " Nếu không phải vì năng lực của cậu có vấn đề, chẳng lẽ cậu ghét Daiki?"
Kuroko thở dồn dập, khí thế của Akashi quá đáng sợ, ép cậu tới không thở nổi.
"Akashi-kun, tớ không ghét Aomine-kun.
Tớ không theo kịp cậu ấy nên không thể truyền bóng cho cậu ấy được.
Nhưng đối với Kise-kun thì tớ cảm thấy tốt hơn, có thể là vì tớ và Kise-kun thường xuyên luyện tập cùng nhau"
"Ồ..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allkuro-chiec-bong-that-lac/1405725/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.