Người y muốn gặp cuối cùng đã được gặp, Manila nhìn Mitsuya đứng trước mặt mình rồi sau đó kêu người lái xe mau tránh ra, gã lo lắng nhìn y rồi bị y đuổi đi, Mitsuya dè chừng nhìn y rồi kêu mọi người nhanh chóng rời đi.
"Bá tước từ xa đến đây không nói trước lại còn đả thương người, thật là...."
"Thật là ngang ngược đúng chứ ?"
Manila thoải mái tiếp lời anh rồi sau đó lấy một túi nặng trĩu bởi vàng ra đưa anh, dù sao thì y cũng không phải là người không biết lý lẽ, y nhìn cửa hàng bánh mì hoang tàn đối diện cửa hàng quần áo của anh thì nhíu mày, xem ra ở đây sắp không xong rồi.
"Dạo này bọn họ ăn uống thế nào ?"
Manila chầm chậm nói rồi ra hiệu cho Mitsuya dẫn đường, anh đưa túi vàng cho một người đáng tin rồi cùng với Manila đi tản bộ, anh bảo rằng dạo gần đây mọi người khó khăn đến nỗi phải đào cả rễ cây lên mà ăn, người phụ nữ ban nãy cũng là mất chồng vì chồng nàng dám chặn đường một quý tộc để xin tiền.
Manila thở dài, nguyên chủ của thân thể này dù mang danh là bá tước được hoàng gia kính trọng và tàn bạo trong lời của dân chúng thật nhưng bản thân y lại là một trong những người đầu tiên ủng hộ cách mạng, việc y bị giết chính là để minh chứng cho việc ủng hộ một đất nước không cần quý tộc, tăng lữ hay hoàng gia.
"Chúng ta chỉ đơn thuần là một lũ đang chà đạp trên các ngươi để mà sống thôi."
Có bao nhiêu kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-mau-di-nang-va-em/1303554/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.