Sau khi trở về từ khu chợ tấp nập thì Mikey chỉ hận không thể đào thêm mấy lỗ để núp xuống đó. Em không biết đây là do bản năng hay là thiết lập mà đứng trước Takeomi bản thân cứ trở nên nhỏ bé và yếu ớt như thế nào ấy.
Ví dụ như là hồi sáng nay bị một tên to cao nào đó va phải, em vốn dĩ đang định quay sang đạp tên đó thì Takeomi đã nghiêm trọng xoay người em lại để xem xét vết thương còn tay kia thì túm giữ tên to cao đó lại khiến cho vai của tên đó bị bẻ nát hoàn toàn, em hoảng hốt túm tay của Takeomi lại rồi hỏi hắn đang làm gì vậy, hắn bình thản bảo là tên đó xứng đáng bị như vậy.
"....."
Lần sau tự em sẽ đập người ta ra bã nên chú đừng làm thế nữa, em không quen nổi đâu !
Takeomi nhếch môi rồi nắm tay em dắt em đi đến chỗ khác để chơi đùa, em cảm thấy rất hưng phấn cho nên chơi đùa cũng vui vẻ hơn bình thường, Takeomi thấy em vui như vậy thì cũng không ngăn cản lại.
Cho đến tận lúc đưa em về khách điếm thì em vẫn chưa hết vui cười, Takeomi thấy em vui như vậy thì nhẹ nhàng đặt lên trán của em một nụ hôn, bọn họ sẽ sớm gặp mặt thôi và hắn sẽ tặng cho en một món quà có giá trị vô cùng lớn.
Mikey xoa xoa trán mình rồi ý cười trên môi cũng bị thu lại, tình cảm mà nguyên chủ dành cho tên này thật sự rất lớn, nó lớn đến mức át hoàn toàn linh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-mau-di-nang-va-em/487705/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.