- Anh Mikey, lại có bưu kiện gửi đến cho anh- Emma gọi lớn.
Mikey chán nản cười nhạt một cái, với tay lấy cái điều khiển trên bàn tắt đi TV, phòng khách sáng đèn vang tiếng léo xèo của chương trình tẻ nhạt được chiếu phát hằng ngày ngay lập tức chìm vào im lặng, tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nước rỉ ra khỏi vòi, rơi tóc tóc xuống bồn. Lê bước chân ra ngoài cửa, lướt ngang qua Emma đang nói gì đó,... Nghe không rõ nữa.
- Anh Mikey, là ai đã gửi tặng vậy? Ngày nào cũng đến, còn phát ra mùi rất thơm nữa.
Mikey không đáp, một tay nhấc cái hộp lên, kẹp vào hông mình để cố định rồi bước lên cầu thang.
Thật mệt...
Emma thở dài, buồn bã nhìn bóng hình dần khuất đi trên những bậc thang, trong đáy mắt vàng ấy còn mang theo sự lo lắng.
Từ cái hôm anh Mikey trở về từ Chiba không hiểu sao lại như trở thành một con nhím bị kẻ thù uy hiếp thu mình lại chìa ra bộ gai sắt nhọn của mình.
Lúc mới trở về ít ngày còn nói chuyện vài câu... Sau đêm hôm đó thì tuyệt đối ngậm miệng, một từ cũng không phát ra.
Nhắc đến cái đêm hôm đó khuôn mặt của anh Mikey lại xuất hiện, cả hơi ấm của cái ôm đó, hơi thở run rẫy lúc ấy và nhịp tim cô cảm nhận được từ anh Mikey như tái hiện lại ngay lúc này. Emma mím môi, nhăn mày, bàn tay gắt gao ôm lấy lồng ngực nhói đau.
Anh Mikey...
...
Thả phịch cái hộp xuống đất, Mikey như thường lệ mở cái hộp ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045725/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.