Rindou níu nhẹ lấy phần góc tay áo của Mikey nhằm ngăn em rời khỏi đây, bĩu môi làm nũng nói:
- Mikey... Xin lỗi!
Mikey lạnh lùng hất cánh tay của Rindou ra, em thu dọn tất cả đồ của mình rồi đi về phía cửa.
Đôi mắt đen của Mikey hằn lên vẻ ảm đạm, em gằn giọng nói với người đang chắn ở trước cửa:
- Tránh ra!
-... Tao yêu mày, Mikey!- Ran nói.
Đây có được xem là tỏ tỉnh trước lúc chia tay không nhỉ?
Mày Mikey nhíu chặt lại, sự nhứt nhối cùng tức giận nhốn nháo trong lòng ngực khiến cho em như muốn bùng nổ, em gắt giọng quát:
- Con mẹ mày! Mày yêu tao thì có quyền làm thế với tao à? Đừng có mà tùy tiện như vậy!
Mẹ kiếp! Cơ thể này... Cơ thể này là thứ duy nhất mà "Sano Manjirou" còn lại vậy mà hết người này đến người khác cứ tùy tiện với nó như vậy khiến cho Mikey cảm thấy thật sự... Rất tội lỗi! Tội lỗi vì chính em cũng là người đã phá hủy nó và mặc cho đám người này thích làm gì thì làm!
Nhìn xem... Trên cái cơ thể này có nơi nào là còn lành lặn? Người thì đầy sẹo, nham nhuốc và dơ bẩn... Còn chứa đựng một linh hồn mình đầy tội lỗi và lạc lối... Thử nghĩ xem nếu cậu ấy quay trở lại cơ thể này thì có cười nhạo và kinh tởm chính thân thể mình không?
- Chuyện đó là lỗi của bọn tao! Bọn tao xin lỗi mày! Vì thế... Đừng tạo khoảng cách nữa có được không, Mikey?- Ran van nài.
- Mikey, đừng vậy nữa có được không?-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045760/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.