Trên con đường vắng vẻ được tô điểm bởi ánh sáng hỉu hắt từ đèn đường là một bóng hình nhỏ đang lảo đảo bước vô định về phía trước. Con người nhỏ kia ngước nhìn ánh trăng nổi bật trong bầu trời đêm, em chậm chạp giơ tay về phía ánh trăng muốn bắt lấy nó nhưng lại quá xa vời... Giống như họ...!
Mikey tự cười giễu, cả cơ thể em thụp xuống đất, bàn tay nhỏ run rẩy ôm lấy gương mặt thất thần của bản thân, đầu óc em đau âm ỉ, hình ảnh lúc chiều như thước phim quay đi quay lại trong đầu khiến cho trái tim của em nhói lên từng cơn.
Em... Lại sai nữa rồi!
Chết tiệt!!! Tại sao lúc nào cũng vậy vậy, Manjirou? Tại sao mày lúc nào cũng ngu ngốc như vậy hả, Manjirou? Tại sao mày lại nhẫn tâm đến vậy hả? Tại sao... Mày lại luôn tự thích cô lập mình đến thế?
Khóe mắt em đỏ lên, gương mặt trắng bệch nay lại càng thảm hơn, cả cơ thể em run lên.
Đừng khóc,... Mikey! Mày mà khóc thì cũng có được gì đâu!.. Chỉ khiến bản thân mày trở nên yếu đuối hơn thôi!
Mikey thở ra một hơi run rẩy, em cố kiềm nén những giọt nước mặn sắp trực trào ra khỏi hốc mắt.
Em thật sự... Quá bế tắc rồi!!!Từ chuyện của Toman, Hắc Long rồi Shin, Izana xong giờ lại đến Baji, mọi thứ cứ như con dã thú vây bắt lấy em, ép em đến đường cùng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
...
Em cũng không biết nữa! Rốt cuộc bản thân đã sai từ bước nào...
Bỗng một cảm giác mát lạnh truyền từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045769/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.