Mikey mở to mắt, lòng càng gấp gáp khi bản thân vẫn còn cách tận một đoạn mới đến được đó còn Pa thì đang tiến đến gần Osanai hơn.
Draken đã nhanh chóng nhận ra Pachin, anh xoay người Osanai sang hướng của mình còn bản thân thì quay về hướng của Osanai đón nhận con dao của Pachin.
Phập!
- Ư... - Draken kêu lên một tiếng khi con dao đâm vào phần bụng của mình.
Draken cười cười nói:
- Ha... Mẹ kiếp! Đau thật đấy, Pachin!
Tất cả những người ở đó kinh ngạc không thốt nên lời.
- Draken!!!- Baji và Takemichi đồng thanh hét
- Pachin mang dao?!- Peyan kinh ngạc thốt lên
- Tên đó đâm đồng đội của mình!!!
- Không, hắn định đâm Osanai mà tên kia quay người đỡ!
- Hắn định đâm Osanai?!!!
- Pachin, chạy đi!!!- Mitsuya hét lên.
Pachin ngỡ ngàng, nhìn bàn tay thấm đẫm máu của Draken, cậu đưa đôi mắt khó tin nhìn tấm lưng rộng của phó tổng trưởng, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng.
Mẹ kiếp! Sao lại là Draken?! Mẹ kiếp! Mày đâm sai người rồi, Pa!
Tiếng xe cảnh sát vang lên ngay sát gần khiến cho những người ở bên trong tòa nhà sợ hãi, bỏ qua sự việc mới vừa xảy ra kia mà bỏ chạy tự cứu bản thân mình.
Mikey bực tức chửi mẹ kiếp một tiếng rồi nhanh chóng lao đến chỗ của Pa nắm tay lôi đi trước khi bị gô cổ. Pachin hất văng cánh tay đang nắm của em, nói:
- Tao... Tao sẽ đầu thú! Bọn mày... Chạy trước đi!
Một đám mặc cảnh phục xông vào bên trong tòa nhà, một số người của Moebius đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045778/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.