Tách...tách...
Tiếng nước rơi va chạm với kim loại vang lên trong căn phòng trọ đơn thiếu ánh sáng có 1 con người nhỏ với mái tóc màu vàng cuộn tròn người lại giương đôi mắt trống rỗng nhìn về phía ban công sáng lên màu ánh trăng...
Tại sao...
Tại sao...mọi thứ lại trở nên thế này cơ chứ?!
Đáng lẽ... đáng lẽ chúng ta đã có thể vui vẻ bên nhau trong đêm giao thừa vậy mà...
Tại sao... mày lại tự tay phá bỏ tất cả mọi thứ như vậy... Manjirou...
-----------------
Mikey thẫn thờ nhìn 1 Emma khi nhìn thấy mình sẽ luôn nở nụ cười tươi đầy vẻ trào phún đang không ngừng run rẫy sợ hãi níu chặt lấy góc áo của Shin. Em giương đôi mắt buồn bả nhìn vào đôi mắt tràn đầy sợ hãi của cô...
Em...sợ anh đến vậy sao, Emma?!
- Emma... Manjirou...- Shinichirou khó xử nhìn em và cô
Anh phải làm sao đây...?
Mikey cuộn chặt nắm đấm trong tay, cố gắng kiềm nén lại những cảm giác cuồn cuộn trong lòng ngực. Em gượng cười nói:
- Anh... sẽ quay lại sau...
Nặng lòng quá...!
Shinichirou bàn tay nắm lấy cánh tay đang ôm chặt anh của Emma, đăm chiêu nhìn bóng dáng đang dần khuất đi của Manjirou. Trái tim nhói lên từng cơn khi nhìn thấy đuôi mắt phiếm hồng của em...
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...?
----------------
- Xin ông...hãy cho cháu được ra ở riêng ạ!- Manjirou quỳ gối cúi đầu cầu xin ông mình.
Đây là quyết định đúng đắn nhất vào lúc này! Em...cần phải cách xa với Emma...!
Cái phản ứng kịch liệt của Emma lúc ở bệnh viện khiến cho em không kiềm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045807/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.