- Takemichi!!!- Draken kêu lớn tên tổng trưởng, chạy nhanh đến nơi có ghi 2 chữ cấp cứu đỏ rực chói lóa mắt người nhìn và... không hiểu sao...nó khiến cho người ta cảm thấy đau thương đến lạ lùng...
- Chuyện này là sao?- Baji đã nhào lên trước Draken nắm lấy vai Takemichi lắc lắc nói
Nói đi, Takemichi!
TẠI SAO MANJIROU LẠI Ở ĐÓ!!!
- Bình tĩnh đi, Baji!- Draken đi đến nắm lấy tay của Baji kéo lại
- Mẹ kiếp! Sao tao có thể bình tĩnh được cơ chứ?!- Baji hất tay Draken ra hét lên
Draken... Sao tao có thể bình tĩnh được khi... người tao yêu... người mà tao dành trọn cả con tim... đang ở trong phòng cấp cứu cơ chứ...!
Con tim tao...đau lắm...đau đến mức nghẹt thở...
Là mày...thì mày có đau không hả...?!
- Tao biết mày gấp gáp như vậy vì cái gì nhưng...- Draken ôm trán thở dài, nhìn bộ dạng của Takemichi nói:
- Mày phải nghĩ cho Takemichi nữa chứ...!
Baji định lên tiếng phản bác nhưng lời chưa được phát ra đã thu lại...
Bộ dạng của Takemichi khiến cho Baji muốn trách cũng không trách được!
Trên mặt cậu không có chỗ nào là không có vết thương, đầu còn đang chảy máu, đôi mắt vô hồn ngước nhìn tấm bảng cấp cứu còn miệng cứ lẩm bẩm kêu Mikey...Mikey...
Thật sự...quá thương tâm!
- Chết tiệt!- Baji rít lên 1 tiếng đầy tức giận rồi buông Takemichi ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Xin đấy... Đừng chết, Manjirou...!
- Mẹ kiếp! Tên đó có là gì mà phải nghĩ cho hắn chứ!- Izana không biết từ bao giờ đã đến bệnh viện nói lớn.
Theo sau anh ta là đám cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045815/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.