Giữa làn tuyết rơi bay bay trắng xóa cả 1 mảng trời, Mikey bước ra khỏi cánh cổng sắt. Thở ra làn khói trắng, ngước nhìn về chiếc xe đang đậu ở gần đó, 1 cô gái tóc vàng nước mắt rơi lã chã chạy đến:
- Anh Mikey!!!- Emma hét lớn
Mikey giơ tay, ôm lấy con người mà em nhớ nhung bao ngày.
Cảm nhận hơi ấm của Emma trong lòng bàn tay, Mikey càng tham lam ôm chặt hơn.
Thật nhớ!
- Manjirou....- Shinichirou nhìn Manjirou bằng ánh mắt nhớ nhung, anh đi đến ôm lấy em cùng Emma.
Cuối cùng...cũng đã được chạm vào con người này rồi!
Từ cái ngày em vào trại cải tạo, 1 ngày đối với Shinichirou nó dài không thể tả. Trong lòng anh cứ cồn cào, cái cảm giác muốn gặp em, muốn ôm lấy em, muốn...hôn em, âu yếm em cứ như sóng trỗi dậy trong lòng Shinichirou!!!!
Cái cảm giác này có lẽ là... yêu chăng?
A... Lại nữa rồi! Shinichirou lại rung động với Manjirou rồi! Rung động với em trai mình....
---------------
- Về rồi đấy à!- Izana chồm người ra cửa nói
- Anh Izana, anh có xem hộ em nồi lẩu không thế?- Emma đi đến chỗ Izana hỏi
- A...quên rồi!- Izana a lên 1 tiếng rồi bình thản nói
Emma trợn tròn mắt, đánh vào người Izana 1 cái rồi tức tóc chạy vào bếp.
- AAAAAAA, không được!!!!!- Tiếng Emma gào ra từ phía nhà bếp
Shinichirou thấy vậy cũng vào xem thử. Trước mắt anh là 1 mớ tạp nham hỗn độn! Nồi lẩu thì cháy đen không còn miếng nào, thức ăn thì vung vãi khắp nơi vì nước quá sôi dẫn đến tràn.
- Haizz.....- Anh thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045826/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.