12h đêm
Mikey lén lút bước xuống nhà, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào tránh làm những người kia thức giấc. Cái đầu cứ ngó nghiêng xung quanh xem thử có ai không rồi mới dám bước đến trước cửa.
Mang đôi giày của bản thân vào, em nhẹ nhàng mở cửa ra.
Làn gió lạnh ùa vào người khiến em run nhẹ. Giờ là mùa thu nên trời cũng khá lạnh.
Ngước nhìn bầu trời đen kịt chỉ có li ti mấy vì sao nhỏ mà cười nhạt bước đi.
Trăng hôm nay chả sáng chút nào!
------------
Bệnh viện
Nhìn cánh cổng sắt đóng chặt lại, ở cạnh còn có bảo vệ túc trực,em chỉ có thể thở dài
Haizz..... Phải leo tường rồi!!!!
- Hây!- Em lấy đà nhảy lên tường, lấy nó làm điểm tựa mà leo lên
Ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, em bước đến chỗ cửa sổ nhảy vào trong.
Em ngu gì mà lại đi cửa chính cơ chứ! Tội đột nhập bị phạt nặng lắm cơ!
Hành lang vắng lặng chẳng có nỗi 1 bóng người nào ở bệnh viện tạo cho người ta cảm giác ghê rợn nhưng đối với em nó chả là gì cả! Em còn.... trải qua cái cảm giác còn ghê rợn và sợ hãi hơn nhiều...!
------------
- Hahahahahahaha...........
Tiếng cười cứ vang lên không dứt trong căn phòng không có 1 thứ gì gọi là lành lặn.
Chủ nhân của tiếng cười này là người thanh niên thấp bé có mái tóc vàng cùng hình xăm con rồng bên cổ.
Em- Mikey vô địch vừa mới gϊếŧ chết đi người bạn cuối cùng của mình.
Nhớ....
Em nhớ rất rõ......
Cái dáng vẻ nghẹt thở, ánh mắt đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allmikey-tinh/1045837/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.