“Không có vấn đề!” Sawamura lộ ra một cái tươi cười mười phần nguyên khí, “Chỉ cần có gậy đánh bóng cùng bóng liền có thể đánh bóng chày! Chúng ta không phải từ trước giờ luônn là như vậy hay sao?”
Huấn luyện viên đỡ trán, “Ta không phải ý tứ này a!!!!”
“Sawamura đồng học, thích bóng chày, liền phải tuân thủ quy tắc khi đánh bóng chày mới được.
Liền tính là vì bảo vệ bạn bè cũng tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực.” Hiệu trưởng chậm rãi đi đến nói.
Sawamura hơi khép xuống mi mắt, “ Em đã biết.”
Huấn luyện viên thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì thì thiếu niên vừa nãy đứng đây biến đâuu mắt, ông kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Sawamura đã đứng trước cửa văn phòng cười hì hì phất phất tay, “Kia…… Nếu đã khôngg có việt gì,em liền cáo lui trước!” Nói xong cậu nhanh chóng chạy mất.
“!!!!!!!!”
Huấn luyện viên tức giận đứng lênn, đuổi vài bước đến trước cửa, “EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO THẦY!!! SAWAMURA!”
Hiệu trưởng bật cười, “ Được rồi,thầy Sano.”
Ở khúc ngoặt cách đó không xa, thiếu niên dựa lưng vào tường, tươi cười trênn mặt lập tức biến mất, trong mắt một mảnh tĩnh lặng, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên lần này biểu hiện quá mức rồi sao..……”
“Ei-chan!”
Nghe được tiếng gọi của bạn bè, khuônn mặt của Sawamura lập tức hiện lênn tươi cười, nhìn bạn bè biểu tình lo lắng, cậu lên tiếng, " Các cậu đây là chuyện gì vậy hả?? Biểu tình như vậy là sao??! Không có việc gì đâu!!!!”
“Thật vậy chăng? Sano lão sư hẳn là thực tức giận đi!!!”
Sawamura gật gật đầu, “Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allsawa-neu-sawamura-cam-tinh/400339/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.