Sau khi dẫn Souji đi một vòng quanh trường, điểm cuối cùng mà Takemichi dẫn cô tới là một phần sân rộng và thoáng mát.
Đây là địa điểm ưa thích của cậu, dù là một khoảng sân của trường nhưng lại có ít người biết đến nên nơi này, thường rất trống vắng.
-" Đây là nơi cuối cùng rồi đó, cũng là nơi mà tớ thích nhất..."
Cậu đưa đôi mắt xanh biếc ấy nhìn lên các tán cây đang lay động kia, rồi lại ngước mắt qua nhìn người con gái bên cạnh.
Chợt một làn gió nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc màu nắng ấy, khuôn mặt nhỏ ấy dường như giản ra, trút hết mọi tâm tình đi theo cơn gió ấy.
Điều đó không khỏi khiến Souji có chút rung động, người mà cô ngày đêm nhớ lấy, tưởng chừng sẽ mãi mãi không thấy nụ cười nhẹ ấy nữa.....
Ha...có lẽ, người đã khiến cậu buông lỏng cách giác là họ nhỉ? Nhưng...cô sẽ không buông tay đâu, cô sẽ làm tất cả vì cậu, người đã làm cô nhớ nhung hằng đêm.
Đưa đôi mắt tím ấy ngước nhìn thiếu niên đối diện, cô nở một nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng ngay sau đó rất nhanh đã dập tắt.
-" Nè, Takemichi - kun..."
-" Hửm...?"
-" Tớ chợt thấy được...chúng ta có chút giống nhau đấy.."
Một câu nói nhẹ nhưng lại mang theo biết bao tâm tư khó nói, sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng chan chứa trong đôi mắt cô.
Takemichi nhất thời bị bất động bởi câu nói ấy, mở to mắt mà nhìn cô. Bất giác cảm nhận được, người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-anh-sang-cua-tia-hy-vong/499708/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.