Em là người hùng của họ, là ánh sáng, là tất cả của họ. Em mang đến cho họ niềm vui, em mang đến cho họ hy vọng, rồi lại rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu như ngay từ đầu em không dang tay chào đón họ, cứu họ khỏi bóng tối, thì giờ này em có bị những ác ma đó nhắm đến hay không?
Dù có là quay về quá khứ, không đụng chạm gì tới cuộc sống của họ, nhưng duyên phận đã định. Sợi chỉ đỏ của em đã bị nối liền với những ác ma đó rồi, không còn đường lui nữa đâu...
Những kẻ trên cao ấy không bao giờ quan tâm đến những kẻ vô tội cả. Họ sẽ trừng phạt tất cả, trừng phạt những kẻ tội đồ, biến chúng thành ác ma và họ chỉ xem em như một món đồ để dày vò họ mà thôi.
Ngày mà những kẻ trên cao ấy đem em rời đi cũng là lúc họ chìm vào bóng tối. Một bước đem cái thế giới riêng của họ lên cái đỉnh cao của tội lỗi.
Em biết không...em đẹp lắm, em như bông hoa nhỏ nở rộ ngay mùa hè năm đấy. Như cái cách mà trái tim họ đập loạn lên khi nhìn nụ cười đó của em.
Cái ngày mà em bước vào đời họ, cái thanh xuân đáng lẽ phải chìm vào bóng tối ấy lại muốn chất chứa em vào lòng.
Tình đầu ấy, nó đẹp đẽ lắm, nó làm tim người ta rung động không nở buông tay, nhưng lại một mực muốn biến mất khỏi cái tuổi trẻ của họ.
Không phải là vô tình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-anh-sang-cua-tia-hy-vong/499720/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.