Hình như tương tác nó tụt thì phải 😀
------------------------
Sáng hôm sau, cậu mang cơ thể mệt mỏi, vết thương chi chít tới trường. Vì cơ thể quá mệt nên cậu lỡ ngủ gục mất, giáo viên và các bạn học cũng lo lắng cho cậu nên không đánh thức.
Trong tìm thức tâm trí cậu đang rất mông lung, cứ như thể đứng giữa hai lựa chọn.
Nếu cậu nhích sang phải, cậu đồng ý chấp nhận mở rộng lòng mình, nhưng nếu cậu nhích sang trái, cậu sẽ mãi giam lỏng trái tim mình lại, không muốn nó chịu tổn thương.
Cảm xúc như mơ hồ, trong thâm tâm luôn nghĩ về bóng dáng của ai đó thật mờ nhạt.
Họ luôn nở với cậu một nụ cười, gọi tên cậu trong tiếng yêu thương, cưng chiều cậu như thể cậu là báu vật.
Nhưng sao thế này, sao họ lại khóc chứ, cậu không thể nhìn rõ mặt họ, nó như một bức tường ngăn cách cậu vậy.
Bỗng tất cả những hình ảnh đó vỡ nát, xung quanh là một màng tối đen như mực. Sao nó đáng sợ vậy nhỉ?
Chờ đã, sợ ư?
Cậu cảm thấy sợ ư?
Chả phải cậu không biết sợ sao?
Cảm giác đau, hay tổn thương, kể cả nỗi sợ đáng lẽ từ lâu đã chôn vùi trong cậu rồi cơ mà?
-' Ngươi cũng biết sợ đấy, chỉ là ngươi không dám chấp nhận nó thôi. Ngươi tự tạo cho bản thân một cái vỏ bọc hoàn hảo, che khuất nỗi sợ bên trong ngươi. Đó không phải là cách hay để ngươi bảo vệ bản thân mình.'
Giọng nói mơ hồ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-anh-sang-cua-tia-hy-vong/499732/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.