"Bỗng cái ngày đầu tiên con chuẩn bị học ở võ đường Sano thì mẹ đã thấy rất lạ."Bà vừa nói vừa đan hai tay mình vào nhau.
"Con như trưởng thành hơn,không còn ngây thơ quậy phá như hồi trước nữa"
"Khi con nói mẹ ném con vào căn nhà lửa ấy,ánh mắt con không hề có tí sợ hãi nào,giống như đó là một việc hiển nhiên con phải làm vậy.Con nói đi,có chuyện gì sao?"
"Con...."Cậu ngập ngừng nói.
"Nếu con nói con là kẻ du hành thời gia đến đây thì mẹ tin không?"
"Mẹ luôn tin con,vì con là báu vật mà trời đã cho mẹ."
Cậu ngập ngừng kể lại những việc mà cậu đã trải qua.Nghe đứa con mình yêu thương kể về những lần bị đánh bầm dập,bà xót lắm.Khi kể xong,như trút được nổi lòng mình,cơ thể cậu nhẹ tênh.Cậu bối rồi nhìn mẹ mình.Cậu sợ khi cậu kể xong mẹ sẽ cấm cậu chơi với họ.
"Con...con còn quá nhỏ để làm việc đó"
"Con biết nhưng họ cần con,họ nhìn con bằng ánh mắt thống khổ,con muốn đem lại hạnh phúc cho họ."
"Nhưng...con có bao giờ nghĩ đến bản thân chưa?Con có nghĩ đến việc là nếu con đem cho họ hạnh phúc thì người đau khổ nhất là con chưa?"
Cậu như bừng tỉnh ra,ngập ngừng nói:
"Con...con chưa bao giờ nghĩ đến điều đó."
"Mẹ không cấm con chơi với họ nhưng nên nhớ đừng để bị thương quá nặng,mẹ sẽ bảo vệ con,dù cả thế giới có chống lại con đi nữa mẹ vẫn sẽ bên con,hiểu chứ?"
"Vâng!"Giọt lệ cậu chảy dài xuống,cậu khóc trong niềm hạnh phúc,bao lâu rồi cậu mới được người khác bảo vệ nhỉ?Không nhớ nữa...
"Cảm ơn mẹ,cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-binh-yen/2428873/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.