Bà Hanagaki nhanh chóng đi tắm rồi nấu cơm tối cho bọn trẻ.Nãy giờ mới để ý,Nikko đang nằm dài trên bàn ăn mà không ai biết.
Hôm nay có nhiều người ăn hơn thường ngày nên phải nấu nhiều hơn.
"Mẹ đang nấu gì thế?"
"Hửm?Takemichi tắm xong rồi hả con,nay mẹ nấu mì soba cho mấy đứa ăn."
"Mì soba sao?Con tưởng mẹ không biết nấu món đó?"
"Trên đời này không gì có thể làm khó được mẹ cả,giờ con ngồi ở bàn đợi đi."
"Vâng"
______________________________
Rất nhanh,đám Akkun đã tắm xong,mì soba cũng đã lên bàn.
Mọi người cùng quanh quần bên nhau dùng bữa.Ăn xong,trời cũng tối,bộ ngũ Mizo tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.Cậu mệt mỏi ngã lăn ra sofa thở dài:
"Haizz,mệt quá.Chân tay muốn rụng rời đến nơi rồi."
"Mệt lắm sao con trai?"
"Vâng,rất rất mệt luôn."
"Vậy lên ngủ đi mai còn đi học nữa."
"Vâng"
Cậu lười biếng đi lên trên lầu,cảm nhận được hơi ấm của phòng mình,xác định được vị trí của chiếc giường,cậu như bị tắt nguồn ngã đùng xuống ngủ.
______________________________
Tại tòa công trình đang xây dựng.Bên trong,một cậu trai tóc đen xù đang quỳ trên sàn lạnh,khắp người toàn máu và 3 phát đạn ngay người.Gã đàn ông tóc trắng với quầng thâm mắt rõ đậm kia dứt khoát quay đi.Nhảy bật lên lan can rồi gieo mình xuống.Cậu trai tóc đen kia dùng toàn lực đi đến nắm lấy tay của gã đàn ông đang muốn tự tử kia,thều thào:
"Mày không được chết Mikey,tao không cho phép mày chết."
Trước cái ánh nhìn đầy bất ngờ của gã đàn ông kia,sức lực con người cũng có hạn.Cả cơ thế trở nên nhẹ tênh,thân xác cậu trai tóc xù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-binh-yen/2428903/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.