"Takemichi!"
Takemichi khó khăn quay đầu lại.Là Hinata,cô ấy có vẻ bị đánh thức bởi tiếng la của cậu.Takemichi mơ hồ nhìn xung quanh,cái mùi thuốc sát trùng này.....cậu ghét nó.Takemichi nhăn mặt,một tay chống ra đằng sau cố gắng ngồi dậy.Hinata thấy vậy hốt hoảng,tay đỡ lưng cậu lên,giọng lo lắng nói:
"Cẩn thận đấy!Cậu đang bị thương đó.Cậu có sao không?"
Takemichi ngồi dậy liền dựa vào thành giường,quay lại cười trìu mến nói:
"Ừm,cảm ơn cậu.Tớ không sao."
Hinata bất động một lúc,cô vô thức chạm vào mặt đang bị dán băng của Takemichi,tay cứ thế xoa xoa,lâu lâu lại chạm nhẹ vào vết thương hỏi:
"Có đau không?"
Takemichi cười tinh nghịch nói đùa một câu:
"Không đau!Bàn tay Hina-chan đã xóa tan nỗi đau của tớ!"
Hinata cẩn thận dùng hai tay nâng mặt Takemichi đối mặt của bản thân,cười nhẹ một cái rồi tiếp tục xoa đầu cậu.
"Vậy sao."
Takemichi tất nhiên là không từ chối những cái chạm ấy của cô người yêu nhỏ(kiếp trước) của mình rồi.Cậu im lặng cứ thế để cho cô nghịch tóc của mình.Đang trong cơ mê man thì bỗng Takemichi giật mình mổ cái rồi hỏi:
"Mà...tại sao tớ lại ở bệnh viện thế?"
Hành động của Hinata ngừng lại,cô từ từ rút tay rời khỏi đám tóc vàng kia,bất ngờ nhìn cậu:
"Cấu thật sự không nhớ sao?"
Takemichi gật gật đầu.
"Takemichi!Cố lên!Takemichi!Hina biết Takemichi sẽ làm được mà!"
Emma và Hinata cuối cùng cũng chạy đến nơi,thấy Takemichi đang điên cuồng lao đầu đến chỗ của Draken.Tay cầm hộp cứu thương mà run rẩy.
Ngay khi cô mới cất giọng,Takemichi bỗng có chút khác đi,có thể là do cô ảo tưởng nhưng có vẻ tóc độ cậu ấy tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-binh-yen/2428918/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.