"Mày thật sự không muốn ôm sao?Cái này là miễn phí đó."
Cậu thiếu niên tóc vàng hoe vẫn dang tay cười.Mikey đột nhiên bất động.Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy,cả không gian đều bị một màu đen bao trùm nhưng nơi mà cái ôm đang chờ đón hắn lại tỏa ra một ánh sáng kì lạ.Nó như là một tia sáng có thể cứu rỗi cuộc đời hắn.Takemichi vẫn kiên nhẫn đừng đợi,cơn mưa cũng đã tạnh hẳn.Chỉ còn vài tiếng lách tách của vài giọt còn đọng lại trên những cái hiên bệnh viện.Mikey tay run run giờ lên,hắn đột nhiên lao về phía cậu mà ôm thật chặt.
Mikey mạnh mẽ ban nãy đã biến mất,giờ chỉ còn cái tôi yếu đuối và cần được sự an ủi chân thành nhất.Mikey không tự chủ mà là òa khóc,tay càng siết chặt thân thể của Takemichi hơn.Cả hai thân thể ướt đẫm nước mưa như dính lại với nhau,da thịt chạm vào chỉ còn cách vài lớp vải mỏng.Cả không gian đột nhiên ấm áp,Mikey giọng nức nỡ liên tục gọi cái tên "Takemitchy".Thiếu nhiên tóc vàng tay vỗ nhẹ vào lưng của Mikey,giọng trìu mến an ủi:
"Được rồi chú gấu koala của tao,mọi chuyện đã ổn rồi,có tao ở đây rồi.Mày sẽ không còn đơn độc nữa,có rất nhiều người luôn đồng hành cùng mày.Nên mày không cần phải chịu đựng một mình."
Từng câu từng chữ phóng thẳng vào trái tim lạnh băng của Mikey.Hắn ta khóc càng ngày càng lớn,Takemichi chỉ đành dỗ dành hắn một lúc đến khi hắn nín thì thôi.
Một lúc lâu sau,Mikey cũng đã nín hẳn,Takemichi lại nắm tay dắt hắn về lại chỗ cũ mọi người.Thấy Takemichi nắm tay dắt tổng trưởng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-binh-yen/2428920/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.