Kenji ngồi khoanh tay chéo chân nhìn hai đứa nhóc đang bị anh bắt phạt kia. Anh chỉ vừa mới quay về nhà vài phút trước sau khi đưa cô người yêu bé nhỏ của mình đến bệnh viện thì đã bắt gặp hai tên nhóc này đang đấu đá với nhau, cũng may là anh can ngăn kịp thời chứ không thì có lẽ hàng xóm đã bị sự ồn ào của hai người họ làm cho tức điên mà vác đồ qua xử lý rồi
Kenji xoa mặt thở dài nườm nượp nhìn tàn dư của cuộc chiến trẻ con kia, xem nào, bộ tách trà bị vỡ, hai bình hoa cũng chung số phận, khăn trải bàn trong phòng khách bị xé rách, giày dép bên ngoài hành lang cũng mỗi chiếc một góc và đặc biệt là chiếc vớ được xem là ngòi nổ của cuộc chiến này đang treo lủng lẳng trên đỉnh cây thông kia, hai đứa này làm thế quái nào mà vứt cái vớ ấy lên đó được vậy nhỉ?
Nhẩm tính thiệt hại của cuộc chiến không khoan nhượng ấy, Kenji thật sự chẳng biết phải phản ứng như thế nào với hai đứa em kia của mình rồi. Anh hướng mắt về phía hai đứa nhóc đang bị anh bắt phạt quỳ, giơ hai tay lên, hai người họ còn chẳng dám nhìn lại anh, vẻ mặt mang đầy sự sám hối
“Anh đi có một tí mà hai đứa phá muốn nát nhà anh luôn rồi à?”
”Đã phá nát đâu, mà có thì cũng có sao, anh giàu mà, mua lại căn khác là được, vả lại anh cũng làm hư cái chảo trong bếp kìa, sao anh không nói mà lại trách phạt tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399070/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.