Cơn mưa nặng hạt kia vẫn chưa dứt, anh em Haitani mang một thân người ướt từ trên xuống dưới mà quay trở về nhà. Ran đi vào nhà tắm lấy một cái khăn ném cho em hắn rồi mặc kệ bản thân vẫn còn đang mặc một bộ đồ ướt sũng mà ngồi phịch xuống ghế sofa, hắn chán nản mà lấy cái khăn đắp lên che đi cả khuôn mặt điển trai của mình, em hắn ngồi cạnh bên thì lại siết chặt lấy cái khăn trong tay ngồi trầm ngâm, cả hai bắt đầu nhớ lại từng hành động mà bản thân đã làm với cậu
“Tao đã nói mày không được đụng đến Azami nữa rồi mà?”
“Mày khinh thường lời nói của bọn tao à?”
“Thằng khốn! Mày dám làm Azami bị trật chân vậy thì để tao bẻ gãy chân mày ”
“Tại sao trước đây tao lại có thể đồng ý quen một thằng khốn nạn như mày chứ?!”
Từng lời nói cay đắng bọn hắn từng buông ra với cậu cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí hai anh em bọn hắn. Rindou giận bản thân mình mà siết chặt cái khăn trong tay rồi bực tức ném đi, hắn siết tay đấm liên hồi lên cái bàn trước mặt rồi lại ngồi ôm mặt mà bắt đầu rơi lệ
Hắn khóc không phải vì xót thương cho con nhỏ Azami đã phải đi trại cải tạo kia mà hắn khóc vì hắn căm phẫn bản thân mình, hắn khóc vì chính hắn đã để cậu phải chịu khổ suốt 10 năm, hắn khóc vì hắn đã buông những lời cay độc với chính người đã mù quáng yêu thương hắn, hắn khóc vì sự ngu ngốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399125/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.