“BÀ NỘI!!”
Takemichi nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế mắt bị một mảnh vải che lại liền hốt hoảng mà chạy đến bên bà. Bây giờ cậu mới để ý thấy xung quanh nơi đây hệt như khung cảnh trong giấc mơ đêm qua của cậu, chỉ khác là cả người bà vẫn còn lành lặn, bà vẫn không bị thương. Takemichi quỳ hai gối trước mặt bà, cậu nuốt nước bọt tay liên tục run lên, cậu nhìn tổng thể thấy bà vẫn an toàn mới có thể thở phào một hơi
“Take-chan đấy à, sao con đến muộn thế? Làm bà đợi cả buổi trời, vậy bất ngờ con muốn cho bà là gì nào?”
Takemichi nghệch mặt nhìn bà, cậu vẫn chưa tháo cái bịch mắt kia ra bởi nghe âm điệu trong lời nói của bà thì dường như bà vẫn chưa nhận ra tình huống hiện tại, vả lại bà còn nói cậu có bất ngờ cho bà, là bất ngờ gì chứ? Takemichi còn đang ngơ ngác thì đột nhiên cậu lại cảm nhận được có cái gì đó mát lạnh và sắc nhọn đang ở ngay sát cổ cậu
“Mày thử la lên đi, xem tao có tiễn bà già đó đi một đoạn không”
Cậu nhận ra cái giọng nói đang thì thầm bên tai cậu, cậu nghiến răng cay nghiến mà hơi ngẩng cổ, cậu khẽ quay mặt sang mà nói nhỏ với Azami
“Lần này cô lại muốn gì?”
“Chưa tới lượt mày lên tiếng đâu, nào, nếu mày muốn bà già đó toàn mạng thì đứng lên đi theo tao ngay”
Takemichi cảm nhận được nguy hiểm, vì để bảo đảm an toàn cho bà mà cậu từ từ đứng lên, bà nội thấy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399161/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.