“Take-chan...cứu bà với...bà đau quá...cứu bà với Take-chan”
“Nội...bà nội...BÀ NỘI!!”
Takemichi giật mình ngồi bật dậy, mắt cậu mở to hết cỡ mà liên tục há miệng thở dốc, cả trán và lưng áo cậu đã thấm đẫm mồ hôi. Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt mình rồi lại nhìn sang đồng hồ treo tường, đang là giữa đêm rồi, khi nãy cậu mệt quá nên đã ngủ thiếp đi nhưng nào ngờ cậu lại mơ thấy cảnh bà ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ nhìn cậu bằng một khuôn mặt đầy đau đớn, cả người bà đều là máu, cậu ghét phải nhìn thấy cái cảnh đó, lúc nào cũng phải nhìn người mình thương yêu cả cơ thể nhuốm đỏ màu máu mà cậu lại chẳng thể làm gì, cái cảm giác đó...nó khó chịu lắm
Takemichi ngửa cổ hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, cậu liếc nhìn cái hộp vòng mà bản thân vẫn còn đang nắm chặt trong tay rồi lại đem nhét xuống dưới gối trở lại. Cậu mệt mỏi mà nặng nề bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, trông cậu còn thảm hại hơn nhiều so với cái ngày đầu tiên sống lại ở cái thế giới đầy khổ đau này. Takemichi mở vòi nước đưa tay hứng rồi lại hất lên mặt, tay cậu vịnh vào bồn nước mà gục đầu xuống, chẳng biết cậu đang cố thể hiện cái thứ cảm xúc gì nữa, lo lắng? Sợ hãi? Dằn vặt bản thân? Tất cả cứ như một mớ hỗn độn vậy, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ cậu đang cảm thấy như thế nào nữa
Cậu bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399166/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.