“Em về rồi đây”
Takemichi mệt mỏi mở cửa bước vào trong, giọng nói cậu có hơi khản đặc lại, Kousho từ trên lầu bỏ tay vào túi quần mà bước xuống
“Về rồi đấy à, ông chú đó đợi mày về ăn tối cùng đấy, mau vào ăn thôi”
“Hai người ăn trước đi, tao thấy hơi mệt, tao lên phòng trước”
Nói rồi cậu liền lướt ngang Kousho mà đi lên lầu, Kousho nhìn ra được vẻ bất thường của cậu, y nắm tay cậu lại rồi nhíu mày, y nhìn đôi mắt sưng húp ấy liền lạnh giọng hỏi
“Sao lại khóc?”
“Không có, bụi bay vào mắt tao thôi”
Takemichi nghe Kousho nói vậy liền có chút chột dạ, cậu vung tay khỏi Kousho rồi đưa lên dụi dụi mắt, cậu quay sang mỉm cười để qua mặt y rồi nhanh chóng chạy vọt lên phòng, Kousho đứng ngay chân cầu thang vẫn giữ nguyên thái độ mà tặc lưỡi rồi quay người bước vào nhà bếp, vừa vào trong y đã thấy hai con cá chiên khét đen ở trên bàn, không giống như cậu, y thái độ rõ ra mặt mà nhăn mày nói với Kenji
“Tự nhiên anh cho em ăn than vậy?”
“Than cái gì? Anh mày mới chiên hai con cá đấy”
“Cá? Này cục than em còn tin chứ cá gì?”
Kenji đặt chiếc điện thoại sang một bên mà nheo mắt nhìn y rồi lại chỉ tay xuống dĩa cá
“Nói cho chú mày biết, bề ngoài nó trông xấu xí nhưng hương vị thì phải gọi là tuyệt vời đấy, Takemichi còn phải khen tay nghề của anh mày nữa mà”
“Cậu ta đơn giản là sợ anh buồn thôi chứ nhìn cái này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-co-hoi-thu-hai/2399302/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.