Author: ThatNghiep
Donate at Momo 0909340378
Chờ một lúc lâu chẳng thấy Izana tỉnh, Takemichi thầm nghĩ đối phương hẳn đã ngủ say, thế là chậm chạp rời khỏi giường, cẩn thận không gây ra bất cứ tiếng động nào. Izana biết cậu có quan hệ với Kakuchou, vậy sau này sẽ có cách liên lạc với nhau thôi.
Kakuchou hẹn cậu lúc trời đã tối, bây giờ chắc cũng gần nửa đêm. Takemichi không muốn ngủ ở nhà người khác, tuy không hay lắm nhưng bây giờ đành ra nhờ Kakuchou chở cậu về nhà. Takemichi lén lút bước nhẹ từng bước, cẩn thận cầm lấy cái áo khoác trên sàn nhà rồi đi đến cửa phòng.
Tay đặt lên nắm cửa, chẳng hiểu sao Takemichi cứ giật mình thon thót. Cậu mím môi rồi chậm chạp quay đầu, thầm nghĩ để kiểm tra an toàn thôi, chờ lâu như vậy thì chắc chắn Izana đã ngủ rồi...
Vậy mà cái tên cậu nghĩ đã ngủ say như chết kia đang im lặng nằm nghiêng trên giường mở to hai mắt, đôi mắt tím nhạt quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.
Đôi bên đối mắt, tim Takemichi thịch một cái đau đến nỗi cậu ngưng thở, sợ muốn truỵ cả tim rồi gục lăn ra sàn.
Con mẹ nó khủng khiếp quá đấy tên điên này!
Còn hơn phim ma luôn đấy! Lên tiếng thì chết hả?!!!
Bỏ trốn mà bị bắt tại trận, mồ hôi lạnh ướt đẫm gáy, Takemichi chỉ ngón tay ra cửa, mấp máy môi vài lần mới đủ can đảm nói ra:
"Về... Về nhà..."
Cái tên nằm trên giường kia vẫn im lặng không nói một lời, đôi mắt tím nhạt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-comeback/1448078/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.