Author: ThatNghiep
Tuyết trắng chậm chạp rơi xuống, Takemichi với Osanai đút hai tay vào túi khoác vừa rụt cổ vì lạnh, kể lại chuyện Shion lúc nãy mà cười đến đỏ bừng cả mặt. Đến trước cửa phòng trọ, Osanai đẩy nhẹ lưng Takemichi về phía bậc thang:
"Mày vào nhà trước đi, tao bận chút chuyện với ông chủ. Chờ tao, xong việc tao mua lẩu về ăn."
Takemichi gật đầu giơ tay vẫy chào tạm biệt, nghĩ thế nào lại ngập ngừng nói: "Osanai... Thật ra mày không cần nghỉ làm để theo tao đâu... Tao ổn mà."
Osanai không quay đầu mà cứ đi thẳng, hắn giơ tay vừa lớn giọng đáp:
"Tao đã bảo mạng tao là của mày! Nghỉ chút việc chứ có gì đâu. Đi đây!"
Biết không thuyết phục được, Takemichi đành cười khổ, quay lưng đi lên bậc thang. Điện thoại rung nhẹ, Takemichi thấy mẹ cậu gọi liền bắt máy. Sau cái ngày ở nhà Baji, cậu đã suy nghĩ tốt hơn, việc đầu tiên làm ngay trong đêm chính là gọi điện cho bố mẹ cậu báo bình an, phải xin lỗi cả tiếng vì làm hai người lo lắng.
Hai mẹ con nói chuyện một lúc, nghe Hina đến nhà làm cậu ngạc nhiên, nhưng nghĩ cậu đã tìm gặp Emma, vậy chắc Emma đã lén lút kể lại cho Hina rồi. Takemichi ngoan ngoãn nghe mẹ cậu dặn chăm sóc bản thân với ăn uống đầy đủ, phải hứa đủ kiểu mới được mẹ tha cho.
"Mà con có quen thằng bé nào tóc trắng dài... có hai vết sẹo bên khoé miệng không?"
Takemichi ngẩn người. Sanzu?
Bên kia điện thoại, bà Hanagaki lo lắng không thôi. Thằng bé ngoài cổng là người đã giúp con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-comeback/1448132/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.