"X-xin lỗi." – Mikey và Chifuyu nổi gân đầy trán, mặt cau có như sắp giết người diệt khẩu chìa tay ra.
"Bọn tao cũng xin lỗi." – Ran nở một nụ cười hết sức đầy thiện ý trên gương mặt đẹp trai, hai anh em cầm lấy tay hai người kia mà nắm chặt như muốn bóp vụn.
Takemichi ngồi trên sofa nhìn một màn này mà suýt bật cười. Sau khi bị cậu mắng một hồi và ép phải bắt tay giảng hòa thì bốn tên ngốc này cũng miễn cưỡng nghe lời.
Takemichi nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đã muộn muốn nhanh nhanh tống cổ cả bốn ra khỏi nhà để đi ngủ. Thế nhưng đã lỡ hứa với Ran và Rindou rằng đêm nay ngủ chung, giờ cậu mà tìm cách trốn tránh thì anh em nhà ấy sẽ nhèo nhẹo bám người không thôi.
Rindou thấy người kia ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thì lơ mơ như đã buồn ngủ liền buông tay Chifuyu ra đi đến ôm cậu từ phía sau.
"Buồn ngủ rồi hả? Tao trải futon cho mày ngủ trước nhé?"
"Thôi tao tự làm cũng được, mày với Ran đi tắm đi, tắm nhanh nhé không giờ này dễ đột quỵ lắm."
Takemichi dụi mắt, mơ màng ngẩng lên thì phát hiện hai đôi mắt long lanh lấp lánh như mắt cún của hai tên đầu vàng dính chặt lên mình, cậu khẽ giọng nói:
"Ừm... cũng muộn rồi-"
"Mitchy, cho tao ngủ lại với. Tao về giờ này không có ai mở cửa."
Mikey nhanh nhảu giơ tay lên như học sinh ngoan, Chifuyu không chịu thua cũng ấp úng nói dối rằng mình đã làm mất chìa khóa nhà nên không về được.
Takemichi nhìn hai tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.