"Em bé không muốn hỏi gì à?"
Ran vừa hỏi vừa chăm chăm ngồi bóc cả một đĩa tôm rồi gắp ba con vào bát của bà Hanagaki, ba con vào bát em trai mình rồi đổ tất cả vào cái bát đã ứ ự đồ ăn của Takemichi. Takemichi nước mắt lưng tròng nhìn phần đồ ăn mà nãy giờ cả 6 người gắp cho cậu, có phải cho heo ăn đâu mà lắm thế không biết.
"Sao lại không? Sao mà-...à không, sao anh với Rindou lại quen mẹ em."
Trái tim Takemichi đập ba da ba da bum như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, lạy Chúa. Cậu suýt lỡ lời gọi Ran là "mày" trước mặt mẹ, may mà kịp sửa lại...
"Về chuyện đó thì, chắc là từ cái hồi mà nhà em vẫn ở Yokohama đó."
"Từ đợt tháng sáu tháng 7 gì đó luôn ấy hả?"
Takemichi tròn mắt trong khi tay thì lén lút gắp bớt thức ăn từ bát mình sang bát Sanzu, cái tên này nãy giờ cứ ngồi nhìn cậu mà không chịu đụng đũa gì hết, cậu không bảo ăn thì cũng không thèm ăn luôn... ăn ít như thế mà vẫn cao hơn cậu. Đúng là ông trời luôn ưu ái mấy tên đẹp trai mà.
Rindou nhìn thấy cậu gắp đồ ăn sang bát Sanzu thì nhíu mày không hài lòng, bỏ thêm một miếng mực vào bát cậu rồi mới trả lời:
"Không, hồi tháng 8 đó. Tháng 6 tháng 7 bọn anh qua nhà em suốt nhưng mà mẹ đâu có ở nhà đâu."
"À phải phải, hôm đó mẹ về nhà lấy chút tài liệu cũ nên gặp Ran và Rindou ở ngoài cửa nhà."
Bỗng Takemichi tự liên tưởng tới cảnh mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470265/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.