"Ừm... vậy hả? Ừm, tao biết rồi, tao tự lo cho bản thân được mà."
"Nói năng vớ vẩn là giỏi. Không phải cuống lên thế đâu, có mỗi chúng mày được đặc cách nên mới có chìa khóa nhà tao thôi."
"Ừm, đừng để bị thương nhiều nhé."
"Tạm biệt."
Takemichi tắt máy, mệt mỏi nhìn thời gian cuộc gọi kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khiến điện thoại cậu nóng rực hết cả lên. Chẳng là, ba ngày kể từ sau khi sự việc giận dỗi đó thì hai anh em Haitani đột nhiên biến mất tăm. Không qua nhà cũng không nhắn tin nói năng thông báo gì.
Nên trong lòng Takemichi bắt đầu nảy sinh chút lo lắng, cậu quyết định chủ động gọi điện thoại cho Ran. Đầu dây bên kia mới chỉ đổ chuông được 2 lần đã nghe thấy tiếng chí chóe cãi nhau của mấy tên đần đó. Hai anh em cứ nhõng nhẽo nhèo nhẹo nhèo nhẹo, thì thầm vào điện thoại mắng chửi tổng trưởng của mình một trận với cậu.
Takemichi có thể dễ dàng nhận thấy giọng điệu đầy chán nản và ghét bỏ của Ran với Rindou. Có lẽ so với hoạt động theo băng đảng thế này thì hai anh em nhà ấy thích được tự do tự tại giống ngày trước hơn. Hơn một tiếng đồng hồ nói chuyện thì phân nửa thời gian để nói xấu cấp trên rồi than thở muốn gặp cậu, thời gian còn lại thì cứ dặn dò cậu đủ điều trên trời dưới đất hệt như lần trước. Hai anh em nhà này vừa đẹp trai vừa giỏi nói mấy câu sú đện thế mà không áp dụng để đi tán gái mà cứ thực hành với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470269/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.