"Ngoan ngoan, tao ở đây rồi."
Takemichi nhẹ vỗ tấm lưng đã bình ổn trở lại của người vẫn đang ôm chặt lấy cậu. Kazutora dù đã bình tĩnh trở lại thế nhưng vẫn không muốn buông cậu ra, hít lấy hít để hương thơm ở cổ người này, đối mặt với Chifuyu mà nở một nụ cười đắc thắng như khiêu khích.
Chifuyu nhìn thấy một màn này rõ nhất, nổi đóa giật mạnh Takemichi kéo về phía mình. Hai cái má phồng phồng giận dỗi đáng yêu, quát tháo:
"Đừng có ôm cộng sự của tao."
Kazutora nghiến răng, nghiêng đầu nở một nụ cười thân thiện, gằn giọng:
"Cái gì mà cộng sự? Cái gì mà của mày? Takemichi chẳng là của ai hết. Buông ra đi."
"Cậu ấy còn không phản đối thì mày ý kiến ý cò cái gì?"
Chifuyu cũng chẳng vừa mà đanh đá đáp lại, hai cái tay siết chặt hơn, ôm khư khư giữa lấy Takemichi như muốn đánh dấu chủ quyền. Takemichi ở giữa nghe hai tên này nói mà ong hết cả đầu, cảm nhận chuẩn bị có đánh nhau mà cơm thì vẫn chưa ăn hết, đắn đo một hồi rồi giãy ra khỏi vòng tay của Chifuyu rồi gõ thật mạnh vào đầu hai tên bên cạnh khiến cả hai đơ người.
"Nói nhiều quá, ăn cơm đi rồi lát chơi búa kéo bao mà chia nhau rửa bát."
Nghĩ thế nào rồi cậu lại nói thêm:
"À, ngoại trừ Kazutora nhé. Khách đến chơi mà phải rửa bát thì kì lắm."
Khách con mẹ gì? Cái tên này kiểu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470276/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.