Izana mắt nhắm mắt mở ngồi xuống dưới bàn ăn sau khi chào hỏi ông buổi sáng. Nhìn xung quanh một vòng, hai đầy mày hơi nhíu lại cằn nhằn:
"Cái này mặn quá Emma."
"Vậy thì anh tự dậy sớm nấu bữa sáng đi, thật là."
Emma mạnh tay đặt một đĩa trứng ốp xuống trước mặt hắn. Izana giật mình mà tỉnh táo hơn chút, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Ông nội, Shinichirou và Emma đều ở đây... thế cái thằng nhóc đầu vàng kia đâu rồi?
"Ngày mai anh dậy sớm hơn chút đi, sắp đến giờ cơm trưa rồi mà anh mới bắt đầu ăn bữa sáng nữa."
"Mikey đâu rồi?"
Emma nghĩ lại thấy đau đầu, chẳng hiểu cái ông anh bướng bỉnh đó bình thường toàn ngủ quá giờ trưa mà hôm nay lại vội vàng đi đâu đó mà ra khỏi nhà từ sáng sớm. Thậm chí còn tự tiện xông vào phòng em gái lục lọi lấy một cái kẹp nơ màu đỏ làm gì không biết nữa, phá hỏng cả giấc ngủ của người ta.
"Từ sáng sớm đã đi đâu rồi, em không biết."
Emma bực dọc đáp lại, hôm nay là giáng sinh, chẳng hiểu là cái ông anh ngốc đó có về nhà hay không nữa.
"À phải rồi Emma, Manjiro hôm qua có kể cho anh nó qua nhà bạn chơi nên không cần để phần cơm cho nó đâu."
Shinichirou rệu rã bước vào, vươn hai vai một chút, dường như mới từ cửa hàng xe trở về. Anh bước đến vò cái đầu trắng muốt của Izana khiến hắn suýt chút đánh rơi miếng xúc xích đang cho lên miệng.
.
Mikey ở đang ngồi bên nhà người thương, tận hưởng bàn tay người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470289/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.