Haitani Ran's POV
"Ran, Rindou. Đừng đánh nhau nữa, lại đây đi."
"Ồ vậy sao... quả thật đã rất khó khăn khi chỉ có hai anh em sống dựa vào nhau như thế nhỉ?"
"Không sao hết, đừng lo về mấy lời bàn tán đó."
"Vì tao sẽ là gia đình của chúng mày."
Tôi choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa đang bật ở mức lạnh nhất. Cuối cùng thì, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cái bóng lưng nhỏ bé cùng gương mặt nhạt nhòa trong những giấc mơ ấy... sau tất cả tôi cũng đã nhớ ra rồi.
Em bé bỏng của tôi, con thỏ nhỏ của tôi. Người với đôi mắt xanh như màu đại dương sâu thẳm khiến tôi chìm đắm như tàu Titannic, xinh đẹp và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia.
"Michi..."
Hanagaki Takemichi.
Dọc sống lưng ướt đấm mồ hôi lạnh, tôi rùng mình, nhanh chóng thay áo rồi chạy sang phía phòng em trai mình. Quả nhiên không chỉ một mình tôi, Rindou trưng gương mặt sững sờ nhìn về phía tôi, nó đưa một tay đỡ trán mình, khóe miệng nở một nụ cười đầy nham nhở đến quái dị.
"Anh... em nhớ ra cả rồi. Là Takemichi, là gia đình của chúng ta."
Đầu óc tôi choáng váng vì những kí ức tựa như một cuốn phim tràn về. Ánh mắt, cử chỉ và những lời nói dịu dàng ấy. Từ giây phút tôi nhận ra tôi yêu em đến nhường nào. Cho đến cả lần cuối cùng tôi gặp em, khi thân thể em nguội lạnh cùng với bờ môi tôi luôn ao ước bản thân được chạm lấy tái nhợt, cả gương mặt tôi yêu đã chẳng còn chút sự sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470298/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.