"Ta-ke-mi-chi."
Ran gằn giọng gọi tên người tóc đen đang đứng ở cửa nhà thậm chí còn chưa kịp tháo giày kia, cả ba đôi mắt màu tím đều như sắp phát điên mà nhìn thẳng vào cậu. Takemichi co rúm thành nhỏ xíu, trời ngoài kia tuyết còn đang rơi thế nhưng mồ hôi cậu đang tuôn ra thành dòng. Rõ ràng là cậu không hề làm gì sai thế nhưng cảm giác tội lỗi và sợ sệt mấy tên trước mặt vẫn cứ dâng trào lên.
"Dạ..."
Nghe giọng người kia nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, gương mặt cúi xuống đầy đáng thương thế nhưng Izana và hai anh em Haitani cứ nghĩ đến việc cả ngày hôm nay người này biến mất không liên lạc được mà chỉ để lại một mẩu giấy nhớ với vài dòng chữ ngắn gọn, giờ còn dẫn thêm một đống của nợ về không khỏi làm mấy tên này điên tiết.
"Em thật sự... thôi được rồi, anh biết là em không sợ anh, thế nhưng mà em giỏi thật đấy. Em số một, anh cho em điểm mười luôn. Đi chơi cả ngày không đem theo điện thoại, còn giờ thì dẫn theo ai về đây?"
Rindou liến thoắng, cả gương mặt tối sầm lại khi nhìn hai thấy hai tên đứng cạnh em bé của hắn. Tất nhiên hắn biết đám người này là ai, không kể thời gian trước thì mấy tên này vẫn là cốt cán của một băng lớn trong Tokyo, cơ mà hắn vẫn muốn chính miệng Takemichi nói lại để xác nhận, biết đâu bất ngờ hôm nay hắn nhìn lầm hay hoa mắt chóng mặt gì đó thì sao?
"À... hai cậu bạn đẹp trai này là Inui Seishu và Kokonoi Hajime..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470301/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.