Inui cùng Koko tiếc nuối rời khỏi nhà Takemichi vì đã đêm muộn, đôi mắt màu xanh của mĩ nhân không ngừng lén lút nhìn người có mái tóc đen bù xù kia, cuối cùng vì sự thúc giục của thằng bạn bên cạnh cũng chậm rì rì lái xe rời đi.
Takemichi thở phào sau khi tiễn khách, nhớ đến bộ mặt hờn dỗi bĩu môi của cậu bạn tóc vàng xinh đẹp khi Koko nói đã đến giờ phải về thì bật cười. Dễ thương ghê.
Cậu quay trở vào trong và đối mặt với một vấn đề cần giải quyết khác, hai anh em Haitani từ lúc bị quát đến giờ vẫn ngoan ngoãn đứng im úp mặt vào tường, Takemichi mím môi. Mấy tên đần này... vừa rồi cậu rối quá, nghĩ đánh không được mà mắng hoài cũng không xong nên mới nói bừa như vậy. Ai ngờ Ran và Rindou lại nghe lời như thế, trông trùm Roppongi chẳng sợ trời chẳng sợ đất lại chịu phạt hệt mấy đứa nhóc mẫu giáo khiến Takemichi vừa buồn cười vừa thấy thương.
Cậu quyết định mặc kệ, đi đến chỗ Izana đang nằm co nhỏ lại thành một cục trên ghế sofa đến đáng thương. Bàn tay luồn nhẹ nhẹ vào mái tóc trắng mềm mại dỗ dành, người của tên này có mùi giống hệt Mikey vậy. Quả là anh em có khác, từ cử chỉ, tính cách, sức mạnh lẫn mùi hương đều như nhau hết.
Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến điều này trong lòng Takemichi cảm thấy có chút buồn. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt đỏ hoe của Izana, cái tên này vừa rồi khóc bù lu bù loa lên vì bị chảy máu... không biết lúc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470305/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.