Takemichi mím môi, cậu không hiểu, à thực chất là không muốn hiểu thì đúng hơn. Vì lí do gì mà mẹ cậu – một người trước kia rất ghét đám côn đồ bất lương hay tụ tập đàn đúm băng đảng giờ lại có thể an tâm tin tưởng giao con trai mình cho anh em Haitani?
Takemichi nhìn hàng mi dài của tên nằm trên đùi mình thì ngứa ngáy không chịu được, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cau có điển trai dỗ ngọt mong tên này sẽ thay đổi suy nghĩ:
"Rindou đẹp trai ghê nhỉ? Rindou tuyệt vời nhất hệ mặt trời ơi, anh không về sớm đi lát nữa trời sẽ lạnh hơn đó, mai rồi qua ở cũng được mà..."
Rindou nghe mấy lời khen từ miệng người kia thì tâm can sung sướng, suýt chút nữa thì cũng ngu ngơ đồng ý đứng dậy mặc áo khoác đi về. Ran ngồi chống cằm bên cạnh thấy thế thì ngán ngẩm, thực sự thằng em trai của hắn còn non lắm, mới thế thôi mà đã quên hết quyết tâm ban đầu rồi.
"Em dỗ Rindou mà không dỗ anh thì mọi chuyện vẫn thế thôi bé cưng. Cần anh lần nữa mở điện thoại ra cho đọc tin nhắn của mẹ không?"
Takemichi uất ức nhớ lại đoạn hội thoại cụt lủn vài câu của Ran và mẹ cậu, đôi môi nhỏ bĩu ra như sắp khóc cho đến khi cậu nhớ ra một chuyện khác, hai mắt sáng rực dụi dụi đầu vào người Ran thủ thỉ:
"Cơ mà không được, ở đây làm gì có quần áo của hai người. Mà đồ của em thì size nhỏ lắm, hay là về đi rồi mai qua dọn đồ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470310/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.