Takemichi đưa tay sờ lên mặt thấy ươn ướt thì cũng bối rối. Cả năm người đều đổ ánh nhìn kinh ngạc về phía cậu, tim đập nhanh giống như biết trước cái chết sẽ đến với mình vào lúc nào vậy.
"S-sao thế?"
Ran ngập ngừng lau đi hàng mi ướt dẫm của người tóc đen, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi kinh khủng. Có phải do vừa rồi cả đám đánh nhau không? Nhưng cũng đã xô xát chảy máu gì đâu? Càng không phải lần đầu tiên Takemichi nhìn thấy mấy chuyện xảy ra như cơm bữa này mà?
Nhưng nước mắt người này cứ chảy ra không ngừng nghỉ, Ran cùng ba tên còn lại thiếu điều muốn quỳ xuống đường cầu xin cậu đừng khóc nữa. Takemichi còn khó hiểu hơn, trong lòng cứ có cảm giác nặng nề khó chịu không thể tả được, dùng tay áo quệt mạnh mắt mình, mắng bản thân quá kì cục, chẳng vì lí do gì mà cũng có thể khóc như vậy.
"G-gì vậy trời đất? Chắc do mắt hơi đau nên như vậy đấy, không cần bận tâm đâu."
Takemichi bịa ra một lời nói dối, sụt sịt cái chóp mũi đỏ hoe rồi quay trở lại với dáng vẻ niềm nở dịu dàng, lúng túng tìm chủ đề khác nói chuyện để xua đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
"À phải rồi, mọi người muốn viết Emma không? Lại đây cùng viết đi."
Mikey và Izana trơ mắt nhìn tấm ema trên tay mình, có vẻ như hai anh em cũng không biết phải ước gì. Takemichi suýt chút thì bật cười, hệt như anh em Haitani vậy, thi thoảng cứ vô tình làm mấy cái hành động giống nhau. Takemichi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470313/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.