Kisaki khựng lại thế nhưng hắn hoàn toàn không có ý định bỏ tay mình khỏi tóc người kia. Hắn mỉm cười, thậm chí còn lơ đi biểu cảm tối sầm của Rindou mà ngồi sát lại hơn với Takemichi.
"Vậy hả? Nếu vậy mày cũng nên tự nhận thức được chứ? Chúng ta đâu có khác gì nhau đâu nhỉ, Haitani Rindou?"
G-gì vậy? Kisaki với Rindou ghét nhau à?
Takemichi ở giữa toát mồ hôi hột, cuối cùng vì nghĩ Rindou có thể dễ dàng đánh chết bạn mình thế nên cậu chọn bênh Kisaki. Lắp bắp đuổi Rindou ra khỏi phòng, Takemichi thừa biết kiểu gì cái tên này chút nữa cũng sẽ giận dỗi rồi nhõng nhẽo với cậu, cơ mà... điểm số của cậu quan trọng hơn mấy tên bất lương này nhiều.
"R-Rindou, ra ngoài đi để em học."
Rindou đang thi trừng mắt với Kisaki thì bị người này đẩy ra ngoài, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, ấy thế mà con thỏ nhỏ chỉ dúi một viên kẹo vào tay hắn, vuốt tai dỗ dành: "Đừng quấy nữa, lát em ôm anh ngủ nhé."
Rồi cả cánh cửa đóng sập lại, Rindou đứng trân trối một chỗ, hai vành tai hắn đỏ bừng, bàn tay đưa lên ôm lấy ngực trái. Người ấy vừa mới nói sẽ chủ động ôm hắn đêm nay...
Sau lưng Rindou hoa đã nở rộ, hiện giờ hắn có thể nhảy luôn một liên khúc cha cha cha với cảm xúc này. Thế nhưng hình tượng vẫn quan trọng... Rindou hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở he hé, đứng quan sát toàn bộ quá trình học của con thỏ nhỏ với thằng thiên tài chết tiệt kia. Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/1470323/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.