Manjiro biến mất rồi.
Takemichi liếc mắt nhìn cái đám đang vây xung quanh mình mà mím mím môi. Đã 3 ngày trôi qua kể từ tối hôm đó, cậu không rõ số phận của cái tên to xác xấu tính dùng dao kia ra sao, cũng chẳng hiểu được lí do Manjiro không sang nhà cậu nữa...
Có lẽ hắn cảm thấy có lỗi.
Ran và Rindou tỏ vẻ không muốn nhắc tới chuyện đó, Izana thì quá đáng sợ nên Takemichi không dám hỏi, Chifuyu, Sanzu và Kazutora cũng lẳng lặng chẳng đề cập đến. Thế nhưng trong lòng Takemichi cứ nhộn nhạo không yên, cậu không thích cảm giác này chút nào.
Cậu muốn biết Manjiro đang ở đâu.
Tại sao không đến gặp cậu?
Mà tại sao không trả lời tin nhắn của cậu?
Cái tên ngốc trẻ con bám rịt lấy cậu không buông, lúc nào cũng chạy đến ôm lấy cậu rồi dụi qua dụi lại như một con mèo lớn xác... Rốt cuộc là trốn đằng nào rồi?
Càng nghĩ Takemichi càng thấy ấm ức, vô thức siết chặt lòng bàn tay chạm vào vết thương khiến nó chảy máu. Bờ vai nhỏ run rẩy, cố kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng, ghét chết đi được, cậu muốn gặp Manjiro.
Cái tên đầu vàng đó hẳn đang cảm thấy buồn lắm... lúc nào cũng chạy đến nơi nào đó một mình để giải tỏa cảm xúc.
Hơ nhưng mà sao mình lại nghĩ như thế... từ hồi mình và Manjiro gặp nhau, mình chưa thấy tên ngốc đó buồn bao giờ cơ mà nhỉ?
Đôi mắt xanh mở lớn, Takemichi không hiểu, thế nhưng chỉ là cảm giác như vậy thôi... Giống như kiểu mối liên kết giữa hai người cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-forget/451651/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.