“CÁI GÌ?!?”
Koko và Inui vừa nghe cậu nói mời bọn Mikey liền nháo nhào mà đứng dậy nắm chặt lấy người cậu liên tục lắc
“Mày nói cái gì vậy Takemichi? Mày còn say à?”
Koko càng hỏi càng tăng lực tay mà lắc cậu đến điên đảo, Takemichi dần trở nên chóng mặt nhức đầu hoa mắt ù tai liền đẩy hắn ra, cậu đưa tay đỡ lấy trán cố định thần lại rồi mới từ tốn giải thích với họ
“Bọn mày phản ứng gắt thế, chỉ là tao đã hứa sẽ đón cái Giáng sinh này với bọn họ thôi”
“Mày không nhớ bọn đó đã làm gì với mày sao mà mày còn hứa như vậy? Mày muốn tha thứ cho bọn nó à?”
“Tao nhớ chứ, tao mãi mãi cũng không quên được những ngày tháng đau khổ đó, tao đã hứa đây sẽ là lần cuối đón Giáng sinh với bọn họ nên bọn mày không cần lo quá đâu”
Hai người kia nghe cậu nói vậy liền bày ra một vẻ mặt không rõ là đang thể hiện thái độ gì, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cậu mà thở dài ngán ngẩm, họ không nói gì thêm nữa mà chỉ bảo cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi bước ra ngoài. Takemichi nhìn họ rời khỏi đó liền rơi vào thế giới riêng của cậu, cậu nắm chặt ly sữa trên tay mà không ngừng suy nghĩ, tha thứ sao? Cậu biết rõ bản thân mình đang cảm thấy như thế nào, cậu yêu bọn họ rất nhiều, tất cả bọn họ, cậu muốn được quay về với họ nhưng cũng không muốn, không biết từ lúc nào mà căn nhà kia đã không còn những kí ức vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117243/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.