Tôi như không tin vào mắt mình mà chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngắm nhìn bản thân trong gương, cái bản mặt non choẹt cùng quả đầu vuốt keo trẻ trâu kia càng khiến giả thuyết của tôi thêm phần chắc chắn, tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh mà ngồi bệt xuống sàn, hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, nào là tại sao tôi có thể quay về, nếu tôi quay về thì tôi có thể cứu bà và cả Hina-chan, đúng chứ? Nhưng trước mắt tôi cần phải giải quyết cái vấn đề về đám khốn nạn kia đã, dù gì “hiện tại” tôi cũng đã 26 tuổi, tâm lý tôi đã dần ổn định hơn nên tôi cũng không còn quá sợ hãi, thế là ngay đêm hôm đó tôi đã trốn đi, việc đầu tiên khi tôi ra khỏi đó là chạy đến tiệm tạp hóa của bà, tôi đứng trước cửa tiệm ấy mà không khỏi nghẹn ngào, cửa tiệm ấy vẫn còn, mọi thứ đều nguyên vẹn khác với cái cảnh một căn nhà bị thiêu rụi như trong ký ức của tôi, tôi cứ đứng đực ra đó mà nước mắt vô thức rơi xuống, kiểm chứng được bà vẫn còn bên cạnh mình xong tôi lại co chân chạy tới nhà của Hina mà điên cuồng bấm chuông, một lúc sau một cô gái với mái tóc hồng cắt ngắn cùng nốt ruồi duyên ở dưới môi bước ra mở cửa, tôi đơ người ra mà nhìn người trước mặt mình, tôi không thể nói lên một lời nào cả, tất cả bọn họ vẫn còn ở đây, họ chưa bỏ tôi, tôi...tôi không biết phải nói sao nữa. Hina nhìn tôi bật khóc trước mặt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117263/chuong-47-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.