Giữa tiết trời mùa đông se lạnh những tiếng cười đùa hạnh phúc phát ra từ một căn nhà như sưởi ấm cả con phố lạnh lẽo dưới ánh đèn vàng mập mờ kia
“Em ăn nhiều vào đi Mana dạo này trông em gầy quá đấy”
“Ơ thế còn em thì sao hả nii-chan?”
Luna phồng má nhìn anh mình liên tiếp gắp thức ăn cho cô em gái Mana kia mà lòng không khỏi ghen tỵ. Mitsuya thấy vậy cũng đành bất lực mà cười rồi gắp một miếng cá to cho cô em gái đang giận dỗi kia
“Haha, đây ăn nhiều vào công chúa nhỏ của anh”
Nghe Mitsuya nói vậy bỗng nhiên Luna đỏ cả mặt lên mà ấp úng nói
“Anh...anh đừng có kêu em như vậy chứ...em...em lớn rồi mà”
Mitsuya nhìn cô em mình mà bất lực cười, cảnh tượng trước mắt thật khiến hắn hoài niệm về những ngày tháng trước kia, bất chợt hình ảnh của cậu lại hiện ra trước mắt hắn, hình ảnh một Takemichi đang cùng hắn vui đùa với hai cô em gái này, Luna và Mana đột nhiên thấy anh mình im lặng liền lên tiếng hỏi
“Nii-chan? Anh sao thế?”
Mana vừa hỏi vừa lay lay người kéo hắn ra khỏi những suy tư, hắn ngước mắt nhìn hai đứa em mình lắc đầu ngụ ý bảo mình không sao rồi nhanh chóng bước ra khỏi bàn ăn. Luna và Mana không hiểu chuyện gì mà đưa mắt nhìn nhau, từ lúc hắn đến đây thì cả hai người liên tục bắt gặp hắn ngồi trầm mặc suy tư ở phòng khách nhưng khi hỏi thì hắn luôn miệng bảo không có chuyện gì nhưng những câu trả lời ấy chỉ càng khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117365/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.